Ngày ấy, mỗi buổi sáng mờ sương sớm thường là những ngày cuối đông, đầu mùa xuân. Mấy anh em tôi thường dậy sớm phụ má làm sạch những bụi hành vừa mới nhổ lên khỏi mặt đất hay nhặc mớ rau sống trước khi đưa ra chợ. rồi phần ai nấy mỗi người một tô mỳ tôm xong rồi đứa đi học, đứa gánh gàu đi tưới, ôi nhớ làm sao cái vị mỳ tôm ăn với ngò, xà lách, tầng ô. Giữa hai ruộng lúa là một con đường dài và hẹp chỉ có một lối đi nho nhỏ nằm gọn giữa hai hàng cỏ non xanh mướt còn đẫm những giọt sương trên lá giống hệt như trong tác phẩm "tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh
"Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học". lủ trẻ con chúng tôi đi thành một hàng dài, ý ới gọi nhau, trên vai đứa nào cũng là chiếc cặp hai quai nặng trịch. trên con đường ấy còn có những chiếc mạng nhện dính đầy những giọt sương
những kỉ niệm mà có lẽ cả đời này chẳng bao giờ tôi quên.
Ngày mai là lần cuối cùng đi tựu trường với vai trò một sinh viên. Rồi đây sẽ ra trường, sẽ bôn ba giữa dòng đời với cơm áo gạo tiền. thật khó để có được những ngày tìm về tuổi thơ, quên đi những nhọc nhằng của cuộc sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét