Có lẽ sau này dù có đi đâu, về đâu, làm ăn thế nào thì những ấn tượng trong tôi về Phố Hội vẫn không thể nào. mỗi khi về đây tôi lại được làm cái sở thích chưa bao giờ thay đổi của mình là đi dạo phố cổ, cái sở thích len lỏi trong những con ngỏ nhỏ giữa những bức tường đầy rêu và sự bong tróc qua thời gian. ngẩm chằng có gì thế mà lại hay, sau này tôi mới biết được cái thú vui này không chỉ của riêng mình mà rất nhiều người có sở thích như vậy. sau khi đôi chân đã mỏi tôi lại tìm đến một thú vui khác đó là thưởng thức vị ngọt nhẹ mà thanh, sềnh sệch trong chén xí mà của ông lão bên sân vận động Hội An. chẳng biết ông lão đó còn sống hay đã mất vì lần gần đây nhất tôi ăn thì đã lâu lắm rồi nhưng cái dáng của ông lão đã hằn lên nỗi khắc khổ nhiều lắm, tấm lưng già đã còng vì lâu ngày gánh xí mà đi bán, bộ đồ màu nâu, cái nón lá cời một nét đặt trưng của người gốc Hoa. có lẽ trước đây ông bán vì mưu sinh nhưng sau này thì vì niềm vui nhiều hơn, tôi nghĩ vậy. mỗi lần về Hội An là tôi lại cố gắng tìm đến ăn hàng của ông. không ngon, không nhiều nhưng lạ, chẳng nơi nào có được và tìm lại một chút gì đó thời cấp hai.
Buổi chiều trên phố cổ đẹp lạ, ánh nắng nhẹ chiếu nghiêng nghiêng qua những ô cửa sổ, dường như những ngôi nhà cũng nghiêng theo nó in bóng xuống mặt đường. thích nhất là đi dạo phố vào lúc này, ngắm nhũng ngôi nhà nhỏ, êm đềm, những nhà hàng hay quán cà phê nho nhỏ nơi đây có một nét hay mà không nơi nào có được, tha hồ ngắm những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, cái gì cũng thấy đẹp, cái gì cũng thích mua nhưng tiền thì không đủ.
Phố Hội êm đềm, lặng lẽ, từng con hẻm, bức tường rêu phong, ô cửa sổ nhỏ tất cả như muốn níu kéo, đưa người ta về một không gian riêng, một thế xa lắc xa lơ tự thuở nào. Nơi đây như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài bởi nét cổ kính đến trầm mặc nhưng không một chút buồn.
Hội An sau những ngày mưa có một màu xanh rất lạ và rất đẹp. Màu xanh bởi nước sông Hoài, bởi màu lá chuối gói bánh, của những giàn hoa ven đường và đặc biệt là của những mảng rêu bám trên tường và trên mái ngói cổ. Hơi nước còn vương lại đâu đây làm cho không khí trong lành thật dễ chịu.
Đêm rằm, Hội An như chìm đắm trong mùi hương trầm, mùi hương luẩn quẩng quanh góc nhà, con ngỏ làm người ta lâng lâng như trúng phải bùa, những ngỏ nhỏ, những con đường nhỏ rực lên ánh đèn lồng làm cho phố đã cổ lại càng cổ hơn. Những gian hàng nhiều màu sắc, của thì cánh đóng cánh mở, không người trông vì ít khách, lạ thật họ không sợ mất cắp.
Phố cổ nho nhỏ đi một lúc đã đến lại điểm đầu, hai bên bờ sông rực rở ánh đèn, phố lên đèn thay màu áo mới, du khách xuất hiện ngày một đông trên những con đường, mỗi người một cảm nhận riêng nhưng ai nấy cũng thấy dường như phố đẹp hơn, lãng mạn. và đây rồi không lẫn vào đâu được cái giọng Quãng quê mình khi nghe câu bài chòi cất lên, thật chạnh lòng. Huế cũng có bài chòi, cũng hát, cũng chơi nhưng sao tôi thấy bài chòi Quảng Nam hay thế. Tiếng trống, tiếng phách, tiếng nhị như len lõi vào trong từng ngóc ngách của tâm hồn. đây rồi Đất Quảng ta ơi.
Nếu là một buổi chiều không phải của ngày rằm thì thể nào sao khi đi dạo phố cũng có được một cái nhìn khác ngoài cửa Đại. Biển vẩn thế, vẩn dữ dội và diệu êm, nhưng buổi chiều trên biển Hội An dù là An Bàng hay Cửa Đại sẽ cho bạn một cái nhìn hoàn toàn khác về biển. nước đôi khi không trong, cát mịn, trắng nhưng đôi khi không sạch vì biển nằm gần cửa sông Thu Bồn, được cái biển cạn và những con sóng nhẹ lăn tăn vỗ bờ rất đẹp. khi mặt trời gần xuống núi những ánh đèn dầu bên những chiếu chiếu trên bãi biển lung linh và tràng ngập như một bầy đom đóm khổng lồ, thật đẹp. không có chèo kéo và ăn xin.
Sáng sớm thức dậy, một ly cà phê nhâm nhi ngắm mặt trời lên bên bờ sông Hoài, để rồi sau đó lên thuyền đi Cù Lao Chàm. hehe, tuyệt cú mèo là đây. Hai giờ rưỡi trên thuyền, lênh đênh ngoài biển, ngắm toàn cảnh cửa Đại, Hội An và Duy Hải quê mình bên kia sông, dường như con thuyền và những con người quá nhỏ bé trước sự mênh mông của biển cả. mấy cô bạn cùng hành trình say sóng tòe loe.
Lên bờ, đập vào mắt là tấm biển "không túi nilon", hay thật, lại điều mà chỉ Hội An mới có. lên tàu nhỏ về bãi Hương với thằng Tùng, sau bữa cơm trưa hải sản, nướng một giấc trên chiếc võng thật đã. 2h thằng Tùng đã đập dậy," đi lặn biển mi, gớm dân biển có khác mi cũng biết chọn 16 mà ra đấy chứ nhỉ" hehe, mình là dân biển mà 16 nước cạn tha hồ mà ngắm san hô. thủy triều xuống cạn đập ngay vào mắt mình là một bãi san hô bát ngát. đôi chân trần dẫm lên những khối san hô chết, nơi đây đầy những chú ốc nhỏ và cá nhỏ nhiều màu sắc. thi thoảng có mấy cành san hô còn sống thật đẹp, như một sinh vật, mềm, đẹp và tanh. hehe, chạm tay vào là giật mình. Nước biển trong xanh, hai thằng hai kính lặng. một túi lưới và một chiếc thuyền thúng. chẳng cần phải bình dưỡng khí, hay ống thở cũng được ngắm những càng san hô, những chú cá tuyệt đẹp với nhiều màu sắc. hai giờ vừa ngụp lặn vừa ngắm san hô cũng được một túi đầy ốc hương, tai tượng, mấy con cầu gai (loại này mà chích thì thôi rồi, bái phục thằng Tùng). gần tối trời mưa giông, tưởng chừng như bữa party ko diễn ra được thì mấy thằng bạn cười xòa," lo gì có thêm món mới, mưa thế này đen gì không có mấy con cua đá". Nữa tiếng sau hai con cua đá đã nằm gọn trong nồi cháo. Bên ánh lửa hồng ngoài bờ biển, cháo cua đá, ốc xào và một chú tôm tít hấp to bằng bắp tay dành riêng cho mình, ít rượu gạo. Một buổi tối đầy kỷ niệm. Buổi sáng ở đây không cần chờ lâu để được thấy ánh mặt trời, 5h sáng leo ngược lên đỉnh núi ra phía sau đảo để đón bình minh, trời còn ẩm ướt, đâu đây tiếng hú của lũ khỉ như điểm nhấn trong bầu không khí yên tĩnh buổi sáng. Đàn dê nhởn nhơ ăn lá cây dọc đường.
Chia tay Cù lao Chàm, lên thuyền gặp lại mấy bạn gái đi cùng chuyến hôm qua, dù cho say sóng là thế nhưng vẫn còn mong được trở lại đây một lần nữa. Tôi thích Hội An không chỉ vì cảnh nơi đây mà còn vì cái tình, vì lòng hiếu khách và sự thân thiện của người dân nơi đây. Tạm biệt nhé Hội An, hẹn ngày gặp lại.


Cửa hàng mỹ nghệ trong nhà cổ

Con hẻm nhỏ với tường đầy rêu

Mái ngói rêu phong
Phố sau mưa
Quán cà fe trong nhà cổ
Xanh đẹpRất Phố cổ