Sáng nay ngủ dậy, bất chợt nghe tiếng gió rít qua khe cửa sổ, se lạnh làm chùng bước chân của ta xuống giường, đông đã về rồi sao.
Mở cánh cửa ra, đông về thật rồi. thế là mùa thu đã qua đi, không ai nít kéo được.
Chiều nay lang thanh mấy vòng xe đạp qua cầu Tràng tiền, tràng nhập những sắc màu của áo ấm, găng tay, khăn quàng cổ. Mùa này mới thật sự là mùa rụng lá đây, tất cả mọi vật như co mình chống lại cái khắt nghiệt của mùa đông, của những con mưa phùn mà lạnh buốt, của những con gió thốc liên hồi. Hai hàng cây bên đường Đoàn Thị Điểm đang trút bỏ bộ cánh của mình thay cho màu xanh sẽ làm màu nâu, khẳng khiu, gầy gộc của cành lá.
Gió lạnh đã về, con phố co ro trong những tấm áo choàng ấm áp, gió len lõi vào trong từng con ngỏ nhỏ. Huế vốn đã vắng lặng về đêm, giờ đây sự vắng lặng đó sẽ nặng nề thêm.
Đông về, nhớ lại những ngày xưa, chiều đông lạnh giá chăn bò cùng lũ bạn trên đồi các, đàn bò dường như cũng biết được rằng ngày mùa đông sẽ ngắn lại, chúng không còn nhởn nhơ như những ngày thường mà gấp gáp hơn trong từng cú gặp cỏ. lũ trẻ chúng mình chia nhau đứa đi tìm củi, đứa mót khoai, vừa đốt lửa cho đỡ lạnh vừa nướng khoai cho đỡ đói. Mùa đông không những tìm cái ăn đã khó mà cái bụng của con người cũng mau đói hơn.
Đông về, tối tối bên cái nồi củ được mẹ tận dụng để bỏ than sưởi ấm, cả nhà ngồi quay quần bên nồi than hồng, má tranh thủ thời gian vá lại mấy cái đồ để cả nhà có thêm cái chống rét, ba ngồi vá lại tấm lưới để khuya đi đánh cá tốt hơn, mấy anh em sau khi học xong thì ngồi lột mớ hành giống chuẩn bị cho ngày mai trồng. cái ấm áp không chỉ bởi nồi than hồng…
Thích nhất là mấy hôm nước sông về nhiều, 2h sáng hai cha con, một đôi quang gánh, một tấm lưới. để rồi 6h sáng mình phải về cho kịp buổi học, có cá cho nhà ăn, cho mấy con vịt mau lớn, nhiều thì cho má đi chợ. Hôm nào không đi lưới thì được ngủ thêm một tiếng để 3h dậy đi dạo biển, hai con người, hai con chó, một sợi thừng và một cái rựa thế nào sáng mai về cũng có thứ gì đó hay hay mang về như: mấy con vịt, khúc gỗ to, mấy trái cây trôi, mấy thứ đồ khác từ đâu đó trôi về hay một mớ còng biển để có nồi canh ngon.
Nhớ nhà và thương ba má quá, mùa này trời mưa trời gió thế nào thì ba má ở nhà vẫn dầm mưa ngoài trời để lo cho mấy con bò có thức ăn, mấy con heo khỏi ướt, đào lại đường mương cho mấy vồng khoai mới trồng khỏi bị sạt bờ.
Đông về, một chút nhớ nhà, một chút kỷ niệm, càng thêm cố gắng.
Huế, 27/10/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét